Chiếc xe chạy với một tốc độ kinh khủng , nó chẵng có thể làm gì được ngoài việc ôm chặt Lâm , mà hai tay nó cứ run run cả lên , trái tim nó đập loạn xạ , lúc này có lẽ không phải vì hắn nữa mà là vì......nó đang sợ . Còn Lâm tuy chạy nhanh như vậy , nhưng không lạng lách , hình như là Lâm nghĩ nó đã đủ sợ rồi .
Chạy được khoảng 15 phút , Lâm dừng xe lại , lúc này nó mới dám ngẩng đầu lên xem dẫn mình đến cái nơi quái quỉ nào . Vừa ngước lên , nó chợt nhận thấy cái cảnh ở đây sao mà quen quen thế ......hình như là ....bãi đất trống với con sông , gần nhà nó thì phải .
Chưa kịp suy nghĩ gì , Lâm đã nắm tay nó dắt đi thật nhanh về phía bờ sông :
- Cậu làm cái quái gì vậy ??? Buông raa _ nó giật mình nhưng cũng giãy nãy lên .
Lâm vẫn không nói gì , dắt tay nó , bước thật nhanh tới bờ sông :
- Ngồi xuống đi _ Lâm quay sang nhìn nó mỉm cười thật tươi .
- Không , cậu dẫn tôi đến đây làm gì ???_nó khó chịu giật tay mình ra rồi vội bước đi nhưng Lâm đã nhanh tay nắm chặt tay nó lại .
- Đi đâu vậy ??_ Lâm thắc mắc hỏi .
- Đi về trường , tôi không rãnh mà ngồi đây _ Nó bực bội nói định giật tay ra , nhưng có lẽ sức lực nó quá nhỏ bé so với cánh tay lực lưỡng kia .
- Chẵng phải em muốn yên tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-tinh-yeu/380481/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.