Bà không ngẩng đầu lên mà nói: “Những ai không đến sẽ bị ghi điểm 0 cho phần điểm chuyên cần. Bây giờ chúng ta bắt đầu học.”
Chúng tôi, mấy cô bạn cùng phòng nhìn nhau cười.
Trương Ngân khẽ chạm vào khuỷu tay tôi, nói nhỏ: “Cậu có nhận thấy gần đây Tần Vi thường xuyên đi muộn về sớm, hầu như không thấy mặt cô ta trong ký túc xá nữa.”
Vương Thanh #trasuatiensinh hừ một tiếng: “Mặc kệ cô ta, nếu là tớ mà bị mất mặt như vậy, thà biến mất luôn còn hơn, làm gì còn mặt mũi mà xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Còn không mau cụp đuôi lại mà sống cho yên ổn.”
Tôi chỉ cười mà không nói gì.
Đó là nói người bình thường thôi, vấn đề là Tần Vi đâu phải người bình thường.
Gần hết tiết học thứ hai, một tiếng “Báo cáo” vang lên ở cửa lớp.
Cô Trương không hài lòng, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa: “Giờ này rồi mới đến? Tiết thứ hai đều sắp hết rồi!”
"Về chỗ ngồi ngay!"
Tần Vi ngẩng cao đầu, bước vào lớp. Bước đi của cô ta rất ung dung, chẳng hề có vẻ gì là vội vã, cứ như đang đi trên sàn diễn thời trang.
Lúc này, mọi người mới nhận ra Tần Vi vừa làm tóc xong, mái tóc dài mượt mà xõa trên vai. Cô ta khoác một chiếc áo lông trắng, bên trong là một chiếc váy liền màu hạnh, và còn mang theo một chiếc túi xách Chanel phiên bản giới hạn.
Tần Vi ngồi xuống, bắt đầu nghịch chiếc điện thoại iPhone mới toanh, hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-na-tra-xanh-dai-vuong-thi-nga/1315237/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.