Tuyên Lộ bây giờ cảm thấy cô cùng chán ghét anh, khuôn mặt lạnh tanh giọng nói băng lãnh, những vẻ nhút nhát mỏng manh trước kia cũng không còn, giọng điệu có chút lớn tiếng:"Rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi?!!"
Ngô Hi Trạch vốn còn chẳng biết bản thân mình muốn gì.
Cô bỗng dưng cười lạnh:"À, chắc là vợ anh mang thai không thể giải quyết nhu cầu cho anh nên anh mới luôn tìm đến tôi?"
Anh khẽ cau mày nhìn cô một cách vô cùng khó hiểu:"Vợ nào?"
Tuyên Lộ suýt thì quên mất bản thân mình còn chưa kí vào bản ly hôn, thốt lên:"Ồ tôi quên mất, anh đứng đây chờ tôi lấy đơn ly hôn rồi mau về rước cô ấy về nhà đi"
Ngô Hi Trạch mất kiên nhẫn nhấn cô vào tường nói một cách khó chịu:"Cô nói nhăng nói cuội gì đó.
Tôi có con? Nếu có thì người mang thai là cô đó Tuyên Lộ!!"
Tuyên Lộ thoáng chột dạ, sự hung hăng vừa ban nãy như đang tan dần ra, ngước đầu nhỏ giọng hỏi:"Cái cô gái mang thai lần trước ở bệnh viện! "
Anh như nghe được truyện cười nói:"Cô bị ngốc à, tôi nói tôi là ba của đứa bé lúc nào?"
Cô ngây ngốc nói:"Vậy cô ấy gửi giấy siêu âm cho anh làm cái gì?"
Ngô Hi Trạch sầm mặt xuống:"Cô dám xem trộm điện thoại tôi?"
Bị vạch trần, Tuyên Lộ cố đánh trống lảng:"Trả lời đi"
Anh thở dài ôm cô vào lòng, vô cùng kiên nhẫn giải thích:"Cô ấy là bạn thân tôi, gửi qua khoe một chút thì đã làm sao?"
Ngô Hi Trạch giữ lấy vai Tuyên Lộ kéo ra, nhìn thẳng vào mặt cô chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-chinh-la-em/1840344/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.