Cuối cùng thì hai tiếng dài đằng đẵng cũng đã trôi qua, Lăng Dương Thần nhìn cô gái trong bộ váy cưới đuôi cá màu hồng nhưng lại không hề sến một chút nào, ngược lại nhìn vô cùng sang trọng.
Anh đã rất mong nhìn thấy cô cười tươi như thế nhiều hơn, nhiều hơn nữa và sau này anh sẽ làm điều đó.
Khi Tiêu Yến đã nắm được tay anh, Lăng Dương Thần cứ như theo tính chất công việc cúi sát lại người cô nói:"Váy cưới đẹp lắm"
Dù gì bâyy giờ có khen cô đẹp cũng là điều quá dư thừa.
Tiêu Yến lườm anh một cái, sau khi vị trụ trì đọc lời thề nguyền cô một lần nữa được anh đeo lên ngón tay mình một chiếc nhẫn kim cương sáng chói.
Cô có thể bỏ chạy được không? Cảm giác như mình vừa chui vào trong một cái lồng để người khác trói buộc cả đời trong khi cô là người yêu thích tự do.
Thấy cô do dự, Lăng Dương Thần nghiến răng cười nói chỉ để cho cô nghe được:"Anh sẽ xử lý em sau"
Tiêu Yến bật cười cuối cùng cũng chịu rút nhẫn ra đeo cho anh nói:"Đây là nhẫn kim cô, sau này em niệm chú là anh phải có mặt ngay"
Mọi người vỗ tay hô hào, Lăng Dương Thần thuận thế vươn tay kéo cô lại sát mình hơn cúi đầu hôn lên, trước khi môi chạm môi anh đã nói:"Vâng thưa bà xã"
Ngô Hi Trạch ngồi ở bên dưới lắc lắc ly rượu trong tay, sau khi thấy nụ cười đó của cô làm cho tâm trí có chút hoảng loạn.
Là nụ cười của cô năm đó làm anh hoảng loạn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-chinh-la-em/1840410/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.