Tiêu Yến tỉnh dậy thì đã không còn thấy anh ta nằm ở bên cạnh.
Người kia vì mất mặt bởi chuyện đêm qua đã rời đi từ sớm không dám ở lại đối mặt với cô.
Cùng lúc này, điện thoại Tiêu Yến lại vang lên, sau khi nhìn rõ là Hạ Băng Băng, trợ lý của cô gọi đến thì Tiêu Yến mới bắt máy.
Cô gái hai mươi hai tuổi cất giọng khá non nớt:"Chị, chiều nay chị kí hợp đồng với KW đó ạ, chị đã chuẩn bị xong hết chưa"
Tiêu Yến mệt mỏi lười biếng nói:"Chiều cơ mà, chuẩn bị sớm làm gì?"
Hạ Băng Băng ngữ điệu lớn hơn:"Sớm gì nữa, đã một giờ rồi mà chị?"
Cô bây giờ mới dụi dụi mắt đưa màn hình ra trước mặt mình, không ngờ cô lại thực sự ngủ đến một giờ chiều.
Tiêu Yến nói lại với Hạ Băng Băng:"Mấy giờ thì xuất phát?"
"Hai giờ ạ"
"Ừ, hai giờ qua đón chị" Nói rồi Tiêu Yến cúp máy, một tiếng quá dư thời gian để cô chuẩn bị đơn giản.
Sau khi đến dưới chân tập đoàn KW cao chọc trời thì Tiêu Yến cùng với Hạ Băng Băng bước ra từ một chiếc xe thể thao trắng bóng.
Dù cho Tiêu Yến đã hai tám tuổi nhưng giữa cô với Hạ Băng Băng cũng không có nhiều sự cách biệt về tuổi tác, song, dù phong cách ăn mặc cũng không hề khoa trương sang trọng nhưng vẫn đủ để cô gái thể hiện khí chất và quyền uy của mình, đủ để người khác nhìn ra giữa hai người đâu là cấp trên và đâu là cấp dưới.
Thật không ngờ rằng Lăng Dương Thần đích thân kí hợp đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-chinh-la-em/1840493/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.