"Em từng nói với anh người em yêu nhất chính là anh, nhưng em lại không dũng cảm đối mặt với anh"
"Cho nên?"
" Em lựa chọn từ bỏ anh để trốn tránh trách nhiệm mà em đang có? "
" Coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau "
" Đinh Tiểu Mật! "
~~~~
Con đường của anh rộng mở và xán lạn
Còn con đường của em, vượt mọi chông gai vẫn không nhìn thấy ánh sáng.
Tiếc nuối không?
Đương nhiên tiếc nuối, không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.
Hối hận không?
Không. Em đã cố gắng. Mỗi người đều nên chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
Em chỉ không ngờ có một ngày em sẽ thật sự mờ mịt đến nỗi không nhìn rõ con đường phía trước. Ngay cả bản thân còn không tìm thấy, nói gì đến tương lai?
Xin lỗi.
Điền Chính Quốc, cuối cùng em vẫn lạc đường.
…
Điền Chính Quốc tưởng mình xuất hiện ảo giác, lặng thinh mấy giây, giọng nặng nề: “Đinh Tiểu Mật, Cá tháng Tư qua mấy hôm rồi.”
Đinh Mật cắn chặt môi, liều mạng kìm nén tiếng khóc: “Em nói thật, không đùa.”
“Anh không đồng ý, chúng ta không có lý do để chia tay.”
Điền Chính Quốc thật kiên quyết, nghĩ đến chuyện hai người dạo gần đây ít liên lạc hơn trước, cậu tự trách bản thân: “Xin lỗi, gần đây anh bận dự thi, thời gian của chúng ta bị lệch nhau, ít quan tâm đến em. Hai ngày tới anh kết thúc mọi việc, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-cua-nam-thang/1483465/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.