Điền Chính Quốc mím môi thành một đường, đột nhiên đẩy cửa xuống xe.
Tiết Ninh thấy Điền Chính Quốc tối sầm mặt, dè chừng lùi về sau một bước. Điền Chính Quốc nhìn cô ta chằm chằm, giọng lạnh buốt: “Cô muốn nói gì? Nói rõ luôn đi.”
Từ Khiên nhìn Khang Chính, mắt nghi hoặc.
Khang Chính bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu.
Tiết Ninh ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Trước mặt người khác có lẽ cô ta có thể trắng trợn gièm pha Đinh Mật, nhưng đứng trước đôi mắt lạnh lùng của Điền Chính Quốc, cô ta không nói nổi một lời. Tiết Ninh cắn môi im thít, đột nhiên quay người chạy, vòng qua xe Điền Chính Quốc chạy đến trước xe mình.
Điền Chính Quốc đương nhiên không cản cô ta lại.
Tiết Ninh lái xe đi, môi mím chặt cứng, lòng muốn khóc. Dựa vào đâu? Cô ta cũng phải trả giá lớn cho sai lầm của mình, ngồi tù, thôi học, di chứng,… Nhưng kết quả chỉ có Đinh Mật vượt qua được.
Cái lạnh cuối thu bủa vây, Điền Chính Quốc đứng lặng giữa trời, từng cơn gió buốt cũng không thể xua tan một suy đoán len lỏi trong lòng anh.
Từ Khiên bước tới vỗ vai anh.
Điền Chính Quốc nhìn Khanh Chính, trầm giọng: “Luật sư Khang, có phải sáu năm trước ông từng giúp Đinh Mật kiện cáo?”
Khang Chính thoáng lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu: “Phải.”
Điền Chính Quốc hít sâu một hơi: “Kiện mấy vụ?”
Khang Chính không nói, chuyện này liên quan đến quyền riêng tư của đương sự, bình thường không nên nói.
Đúng lúc ấy, Tần Dạng đi ra.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-cua-nam-thang/449221/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.