Ở trong xe.
Chưa bao giờ thể nghiệm ngoài trời.
Nguyễn Yên nghe thấy như vậy, đôi mắt lướt qua một tia kinh ngạc ngây người, cả khuôn mặt thoáng chốc đỏ đến cổ: “Ở, ở chỗ này……”
“Xung quanh đây không có ai.”
Huống hồ mưa lớn như vậy.
Cho dù có gây ra “tiếng động” rất lớn thì cũng chẳng có ai chú ý tới chiếc xe ngừng ở trên bờ đê trong làn mưa lớn này.
Chu Mạnh Ngôn nhìn cô gái, đầu ngón tay của cô rơi trên người giống như anh túc mê hoặc người khác trở nên nghiện, ánh sáng như ngọn lửa rực cháy bừng lên trong đôi mắt đen nhánh, sau đó kìm lại cảm xúc, nhẹ nhàng mổ xuống cằm của cô rồi dụ dỗ và dẫn dắt cô:
“Muốn không?”
Trong tầm nhìn của Nguyễn Yên bốc lên một làn sương mù, một cái lưới đang dần quấn quanh đầu quả tim của cô rồi siết chặt lấy.
Từng nụ hôn của người đàn ông rơi xuống cổ cô gái lúc nặng lúc nhẹ, đầu ngón tay của Nguyễn Yên đặt trên vai anh quất quýt siết chặt, dẫn đến quần áo trở nên nhăn nhúm, mãi cho đến khi hơi thở ấm áp của anh hướng lên trên lần nữa, lướt đến bên tai, giọng nói khàn khàn lại vang lên: “Muốn hay không?”
Máu toàn thân dường như đều trở nên rạo rực.
“Vâng ạ……”
Cô hoàn toàn mất đi lý trí cùng bảo thủ, bị anh kéo vào vực sâu mê loạn.
Nghe thấy cô đồng ý.
Người đàn ông giống như bắt được vũ khí sắc bén để công phá cửa thành.
Mưa bên ngoài rơi xuống càng lúc càng lớn.
Quần áo bị đẩy sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-hon-nhan-mo-nghia/1235208/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.