Vào buổi sáng, những tia nắng tràn ngập trong phòng trà, từng đợt hương trà bồng bềnh trong không khí, nhàn nhã và tĩnh lặng.
Trọng Trạm Tĩnh nhìn những ngón tay thon dài của Bạch Nhàn Dật ở đối diện cầm ấm trà khẽ đưa lên đưa xuống lộ ra vẻ nhã nhặn thường ngày của người làm bác sĩ, bên môi cô hiện lên nụ cười nhẹ: “Cảm thấy khi Nhàn Dật pha trà cũng là một môn nghệ thuật.”
Bạch Nhàn Dật cầm lấy một chén trà đặt tới trước mặt cô ta: “Chị Trạm Tĩnh, vậy thì chị hãy xem như chén này là trà đón gió* nhé.”
*Đón gió: nôm na là mời khách từ phương xa đến dùng cơm hay là chào đón người từ phương xa trở về.
Đằng Hằng ở bên cạnh nâng chén trà lên, cười với người phụ nữ: “Nào nào nào, ba người chúng ta làm một chén, xem như chúc mừng chị Trạm Tĩnh cuối cùng cũng đã dồn trọng tâm sự nghiệp về lại trong nước, bốn người chúng ta rốt cuộc cũng đều ở Lâm Thành.”
Bốn người chính là chỉ ba người ở đây cùng với Chu Mạnh Ngôn.
Bốn người bọn họ đã là bạn bè từ khi bắt đầu cấp ba, Trọng Trạm Tĩnh lớn hơn một tuổi so với bọn họ, lúc đó cô ta quen biết Đằng Hằng đầu tiên là ở xã đoàn, trở thành bạn bè sau đó mới quen biết với bạn cùng bàn khi đó của hắn là Chu Mạnh Ngôn, cùng với em trai nhà bên là Bạch Nhàn Dật.
Trừ cái này ra thì về sau nhà Trọng Trạm Tĩnh và nhà họ Chu lại còn trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-hon-nhan-mo-nghia/1235262/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.