Sau khi Nguyễn Yên lên xe thì ngồi ở hàng sau với Chúc Tinh Chi, ba người xuất phát đi đến trung tâm thương mại trước.
Trên đường đi, Chúc Tinh Chi bắt đầu nói về những bạn học cấp ba, đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Yên Yên, mình cũng không biết làm thế nào mà chuyện cậu bị mù lại truyền tới lớp học, hình như có rất nhiều người biết.”
“Hả?”
“Cậu không xem trong nhóm sao? Sáng nay mọi người vẫn còn nói về cậu.”
“Tin nhắn trong nhóm mình đều để chế độ không làm phiền…” Nguyễn Yên mím môi: “Bọn họ biết cũng không sao, dù sao thì gặp mặt rồi cũng sẽ biết thôi.”
Sân Minh Triết hơi nghiêng người qua: “Không sao đâu, bọn họ chưa nói gì hết.”
Chúc Tinh Chi xoa xoa đầu Nguyễn Yên, “Cậu không căng thẳng chứ?”
“Vẫn còn tốt lắm.” Cô có thể tượng tượng ra cảnh tượng kia.
“Dù sao thì mình cũng sẽ ngồi ở bên cạnh cậu, nếu những người đó dám lắm miệng thì mình sẽ là người động tay đầu tiên.”
Nguyễn Yên mỉm cười: “Được.”
Bọn họ tới trung tâm thương mại, hết cả một buổi cuối cùng cũng chọn được một cái khăn lụa và một cái gối mát xa chất lượng không tệ làm quà chung của cả ba.
Vào lúc chiều tối, bọn họ đi đến nhà hàng của buổi họp lớp tối nay.
Khi đã tới nơi, ba người đi vào trong nhà hàng, một vài cán sự lớp đang ngồi trên sô pha ở đại sảnh nói chuyện phiếm nhìn thấy bọn họ thì vội vàng đứng dậy: “Ôi, ba người tới rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-hon-nhan-mo-nghia/1235266/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.