Nghe thấy tiếng bước chân, Nguyễn Yên hoàn toàn rơi vào trong khủng hoảng nhưng lại càng không biết phải làm sao, lưng của cô giống như bị lửa thiêu đốt, tim cũng đập cực nhanh, nhanh đến nổi như ngừng đập vậy.
Tiêu rồi, cô nên làm sao đây. . .
Nguyễn Yên cúi đầu thấp hơn, gò má đỏ gay, ấp a ấp úng giải thích, giọng nói run rẩy: "Tôi. . . tóc tôi vướng vào khóa kéo của váy. . ."
Người đàn ông cúi đầu thì thấy đường cong yểu điệu của cô gái hiện ra trong tầm mắt, tiếp tục nhìn xuống, dường như không có chỗ nào có thể che giấu.
Cả người cô đều trắng nõn nà, dưới ánh đèn dường như có ánh sáng lấp lánh chuyển động trên đó, không những thế trên người cô còn mang theo hương đào mật ngọt ngào.
Yên tĩnh hồi lâu, lúc cả người Nguyễn Yên căng thẳng đến nổi sắp ngất đi, rốt cuộc cô cũng nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền xuống từ đỉnh đầu mình:
"Cần giúp đỡ không?"
Giọng của anh nghe qua như không có chút gợn sóng nào, thật giống như đang hỏi cô có muốn một ly nước không, đơn giản như vậy.
Tâm tư lúng túng rối bời của Nguyễn Yên bị giọng nói của anh kéo lại, cô cúi thấp đầu, hàng mi khẽ rung, sau đó xoắn xuýt một hồi mới nhẹ nhàng gật đầu.
Nếu như không có sự giúp đỡ của người khác, cô cảm thấy mình quả thật không có cách nào tháo gỡ ra được.
Thân thể của cô vẫn cảm thấy mất tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-hon-nhan-mo-nghia/1235290/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.