Chuyển ngữ & biên tập: Tiểu Sên
Đình Hòa theo bản năng giơ tay ra đỡ, sau đó hương đào thơm ngào ngạt liền xộc vào mũi hắn. Nàng khác với những Đào yêu còn lại, thân thể mềm mại bóng loáng, mềm tới mức hắn không dám ôm chặt. Mà lúc này ôm lấy thân thể nàng, mặt hắn không tránh khỏi núi đôi cao ngất kia.
Khuôn mặt tuấn lãng của thượng tiên không kịp phòng bị đã giống như đinh tán úp mạnh vào khe suối động lòng người.
Mặt Đình Hòa nóng bừng, vội thả nàng xuống. Hắn nghiêng mặt sang một bên, thản nhiên nói: "Đừng làm loạn."
A Đào nhìn nam tử tuấn tú vô song trước mặt, cúi đầu đá mấy cục đất dưới chân, mở miệng nói: "...Dối trá."
Sơn Trưởng đã kể cho Đình Hòa nghe không ít chuyện về nàng, biết nàng thiên tư thông minh nhưng tính tình cao ngạo nên có ít bạn bè. Nghĩ lại cũng đúng, mấy ngày nay bên người nàng trừ Thược Dược ra cũng chẳng có ai nữa. Đình Hòa nói:"Không còn sớm nữa, về đi."
A Đào nhìn hắn liếc mắt một cái, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại:"Được."
Sau đó xoay người đi.
Đình Hòa nhìn bóng dáng thướt tha của nàng, ánh mắt dừng lại. Không phải nàng đang đợi mình ư? Sao giờ lại ngoan ngoãn nghe lời đi như vậy? Hắn hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng thấy sắc trời đã tối, ở Di sơn lại không an toàn, vì thế không do dự bước lên nói: "Thôi, để ta đưa trò về."
A Đào cũng không nói gì, thản nhiên để thượng tiên đưa nàng về.
Mấy tiểu yêu trốn trong bụi cây ngửi được mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-huong-dao/2551070/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.