Không biết Lâm Phi Đào ngất lịm đi được bao lâu, nhưng trong giấc mơ cô đã gặp ác mộng.
Trong mơ cô đã thấy, vụ xe hơi năm đó đã cướp đi mạng sống của ba cô rất bất thường.
Hoá ra có kẻ sau lưng hãm hại ba của cô.
Nhưng đến phân đoạn chiếc xe rơi xuống vực thẳm thì không gian chuyển sang trạng thái khác.
Ở không gian này, Lâm Phi Đào thấy trước mặt mình là một người phụ nữ mang nét đẹp dịu dàng của người Anh Quốc, trên tay cầm chuỗi vòng ngọc đi đến bên cạnh cô.
Người đó không nói một lời nào, chỉ nở một nụ cười hiền dịu với cô, sau đó nâng bàn tay thon đẹp của cô lên, nhỏ một giọt máu của cô lên mặt chuỗi ngọc.
Những nơi máu đi qua nơi ấy xuất hiện dải ánh sáng cực hàn trông rất bắt mắt.
Nhưng ngay sau đó cô cảm nhận được ngực trái của mình truyền đến cơn đau dữ dội.
Người phụ nữ đó từ tốn vạch vạt áo sơ mi của cô ra, nhìn vào ấn ký cổ La Mã in trên ngực trái của cô, người đó mỉm cười và nói một câu.
"Hãy giúp ta tìm lại báu vật của Hoàng gia đã bị thất lạc.
Báu vật đó chính mẹ của ngươi năm xưa đã làm mất."
Nói xong bóng hình của người phụ nữ đó tan biến trong xương khói, để lại cô một mình trong bóng tối lạnh lẽo.
Ngay vào lúc đó, một tiếng gọi truyền đến.
Tiếng giọng này của một người đàn ông, hình như cô đã nghe qua ở đâu đó rồi.
Nhưng cái tên mà anh ta gọi không phải của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-pha-chut-phen-chua/941375/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.