Lục Cảnh Sâm để lại Lâm Phi Đào ở phía sau lưng mình, anh tức giận bước vào trong xe đóng sập cửa lại.
Chết tiệt, tại sao mình không nghĩ đến tên Dạ Tước Thiệu kia đã có con riêng rồi chứ?
Nói xong, Lục Cảnh Sâm đấm mạnh tay mình vào vô lăng của xe.
Nếu hôm nay không phải vì tò mò sau mỗi lần tan giờ Lâm Phi Đào đi đâu và làm gì nên Lục Cảnh Sâm đã nhắn tin nói dối cô về việc anh có việc đột xuất ở công ty.
Sau khi nhắn tin cho cô xong, Lục Cảnh Sâm âm thầm lặng lẽ đứng ở phía xa theo dõi từng nhất cử nhất động của cô.
Lục Cảnh Sâm không ngờ rằng ngoài việc học và mỗi buổi trưa cô mang cơm đến cho anh, cô lại cùng một người bạn khác thường đến nhà trẻ để đón một người.
Muốn đập chậu cướp hoa sao? Dưa bở đâu dễ dàng nuốt trôi! Lục Cảnh Sâm thầm rủa trong cuống họng, anh không ngừng trút giận lên vô lăng xe vô tội kia.
Rõ ràng ban đầu anh cho người điều tra về thân phận người tên Dạ Tước Thiệu kia, biết rõ nghề nghiệp, quá khứ của hắn ta vậy mà Lục Cảnh Sâm lại không để ý kĩ đến chi tiết Dạ Tước Thiệu đã là gà trống nuôi con suốt ba năm qua.
Đứa trẻ kia không những là con trai duy nhất của hắn ta, đã thế lại luôn miệng gọi người con gái anh yêu là “mami” nữa.
Rốt cuộc trong thời gian qua hai người bọn họ đã từng làm gì với nhau để cho đứa trẻ kia xưng hô người lại một cách vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-pha-chut-phen-chua/941410/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.