Cô chỉ biết chồn vùi mặt mình vào lồng ngực của Lục Cảnh Sâm.
Khoảng cách này cô có thể nghe rõ mồn một nhịp tim đập đều của người đàn ông này, vẫn vô tư hồn nhiên không mặc lo tương lai phía trước.
Vẫn giữ một nét phong thái điềm tĩnh khó gần, đối với mọi người luôn là một biểu cảm lạnh lùng ghét bỏ, nhưng chịu cúi đầu khuất phục bởi một tình yêu bé bỏng, một trái tim biết rung động đang nằm gọn trong vòng tay ấm nóng của mình.
Lâm Phi Đào thầm nghĩ tại sao anh lại chắc chắn rằng Mặc Ái La không dám làm hại cô cơ chứ? Nếu khi nãy không phải cô mạnh mẽ giãy giụa phản kháng lại, cứ trông chờ vào sự xuất hiện hình bóng của anh đến trợ giúp, khéo có khi giờ đây hồn cô không còn ở trong thân xác này để mà anh nâng niu ấp ủ trong lòng.
Cô nghĩ rằng sau bao nhiêu sóng gió ở trước mặt, từ lúc rơi vào tay Lục phu nhân cô như hiểu rõ quy luật của sự sống và cái chết, nếu như cứ ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của người khác thì bản thân mình chỉ là một thứ bàn đạp để đối phương giẫm lên một cách thư thái, còn nếu như biết tự gồng mình dậy phản kháng đấu tranh lại những tiêu cực mà đối phương gây ra thì có thể giúp bản thân mình rèn rũa cái tôi cá nhân mạnh mẽ vững chãi.
Vì vậy cô tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ không được yếu đuối.
Sáng hôm sau.
Một buổi học đầu tiên khi không có Vy Tố Phi ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-pha-chut-phen-chua/941424/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.