Lục Cảnh Sâm ôm lấy cô vào trong lòng ngực ấm áp của mình mà nằm xuống giường, nhắm mắt lại mà từ từ ngủ.
Có lẽ trong mơ của cô gặp ác mộng khiến cho ngoài thực cô ôm chặt lấy anh, miệng không ngừng than trách khiến cho anh kinh ngạc.
Tại sao lúc đó anh không cứu em! Hức hức! Anh là một thằng tồi!
Lục Cảnh Sâm ngạc nhiên khi cô nói mơ, hai tay anh vô thức luồn bên trong áo sơ mi, vuốt ve lưng của cô.
Lâm Phi Đào khóc ướt hết ngực anh khiến cho con tim anh đau thắt lại.
Anh ôm chặt lấy cô mà an ủi.
Xin lỗi! Là anh đã sai! Anh hứa với em sau này không để em lại một mình nữa! Anh sẽ bảo vệ em đến cuối cuộc đời!
Dường như cô gái nghe được lời an ủi đó mà không còn khóc nữa, ngoan ngoãn nằm trong vòng ôm ấm áp của anh mà ngủ một giấc ngon lành.
Ánh trăng bên ngoài soi sáng hai thân thể đang ôm chặt lấy nhau, nam thì ngũ quan cương nghị, nữ thì xinh đẹp yêu kiều.
Sáng hôm sau khi bình minh hé rạng soi ánh vào bên trong thân ảnh hai con người vẫn quấn lấy nhau mà ngủ.
Tất cả âm thanh bên ngoài trời hòa quyện lại như một bài hát du.
Lâm Phi Đào chân mày khẽ nhíu lại, cho dù cô cô cố gắng mở mắt nhưng rồi cô lại chìm vào giấc ngủ bởi có ai đó đang hôn nhẹ mái tóc cô.
Đôi mắt cô mệt mỏi từ từ mở ra, làn gió mát thoang thoảng lướt nhẹ qua sống mũi cô, khung cảnh trước mắt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-pha-chut-phen-chua/941450/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.