Chờ đợi kiên nhẫn lâu như vậy, ấy thế mà hiện tại bên tai Lục Cảnh Sâm ù ù như cối xay, hệt như không nghe rõ lời bảo của cô gái.
Cái gì? Lục Cảnh Sâm sắc mặc không vui mà hỏi lại.
Lâm Phi Đào hít một ngụm không khí lạnh vào trong khoang mũi, cô đành lòng mà nói lại lần nữa: "Xin anh đừng đem lòng yêu em...!
Câu nói đó vừa thoát ra khỏi cuống họng của Lâm Phi Đào lập tức chân mày của Lục Cảnh Sâm nhíu lại, đôi mắt phượng hoàng hiện rõ cơn thịnh lộ.
Tại sao chứ? Tại sao lại đừng? Hai tay Lục Cảnh Sâm siết mạnh vào vai Lâm Phi Đào, truyền đến cho cô một cơn đau nhói.
Lâm Phi Đào siết chặt tay thành nắm đấm để kìm nén lại vẻ mặt đau buồn, siết chặt đến nỗi trên làn da trắng mịn xuất hiện rõ vài đường gây xanh, cô hít một hơi thật sâu rồi sau đó nói ra một lời dối lòng.
Bạn trai em...!anh ấy vẫn còn đang đợi em ở trường! Vừa nói ánh mắt Lâm Phi Đào cố né tránh khỏi tầm nhìn của anh.
Lục Cảnh Sâm nghe cô nói như bị sét đánh ngang tai mình.
Anh không khỏi bàng hoàng kinh ngạc trước lời nói của cô, thật không ngờ lời đồn thổi ngày đó lại là sự thật.
Anh bóp miệng cô một cách thô lỗ, khuôn mặt anh hơi ghé sát mặt cô, ánh mắt giờ đây đã thay đổi, biến thành ánh mắt hung dữ của chúa tể rừng xanh đang rình rập con mồi.
Thằng nào dám léng phéng? Lục Cảnh Sâm tức giận mà nhìn chằm chằm Lâm Phi Đào bằng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-pha-chut-phen-chua/941471/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.