Lục Cảnh Sâm không nói một lời nào mà bế bổng Lâm Phi Đào lên qua khỏi mặt bàn, thân hình hắn từ từ ngả về chiếc ghế tựa, chẳng mấy chốc hình hài thiếu nữ độ tuổi xuân xanh nằm gọn gàng trong cái ôm mang theo hơi thở ấm áp của người đàn ông khó gần này.
Lâm Phi Đào cựa quậy, ngẩng cao mặt lên đối diện với hắn, khuôn mặt đỏ ửng từ bao giờ.
Anh đang làm cái gì vậy?
Đánh dấu chủ quyền!
Gì cơ...!ưm...!
Bàn tay to khỏe rắn chắc của Lục Cảnh Sâm vòng qua sau gáy của cô, cúi người xuống hôn lấy đôi môi mỏng manh tựa như cánh hoa anh đào mới nở.
Đầu lưỡi tinh ranh của hắn cũng không chịu thua mà tham lam khuấy động, hút hết mật ngọt còn đọng trên miệng cô, động tác ấy khiến cô không tài nào đáp trả nổi.
Từ dưới bụng, Lâm Phi Đào cảm thấy một vật gì đó thô ráp bon chen giữa lớp áo mỏng mà luồng vào trong tiếp xúc làn da mịn màng như tuyết, bàn tay của Lục Cảnh Sâm cứ thế trườn lên phía bên trên, dần dần tịnh tiến lên đôi gò bồng đào căng tròn đang dấu mình dưới lớp vải nội y mà nhẫn tâm bóp mạnh, cô rùng mình giật bắt người.
Á, đừng mà...!chúng ta...!ưm...!ưm...!
Lâm Phi Đào rời khỏi môi anh ta để phản kháng hành động bất ngờ của bàn tay thô ráp nhưng lại bị anh một lần nữa khoá chặt môi, bàn tay quỷ quái kia vẫn không ngừng tiến sâu vào bên trong lớp áo ngực dày dặn mà nhào bột, nặn bột.
Chuyện gì đây xảy ra với mình đây? Nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-pha-chut-phen-chua/941484/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.