Editor: Mứt Chanh
Ngu Vãn đứng ở cửa biệt thự nhà họ Giang rồi đưa tay ấn lên chuông cửa.
Không bao lâu, dì giúp việc tới mở cửa, nhìn thấy là cô thì thái độ rất là khách khí, cười nói: "Tiểu Vãn tìm A Triệt à, cậu ấy đi tham gia tiệc tối với ông bà chủ rồi, bây giờ còn chưa về."
Ngu Vãn biết Giang Triệt không ở nhà.
Trường hợp xã giao như vậy, ba mẹ có thể không dẫn theo cô đi tham gia nhưng Giang Triệt là người thừa kế tương lai của nhà họ Giang nên nhất định phải đi.
"Không phải, thưa dì." Ngu Vãn lắc đầu, "Con tới tìm Lục Thức."
Dì rõ ràng kinh ngạc, trong ánh mắt toát ra một cơn chán ghét khinh thường.
"Tiểu Vãn à, con là đứa trẻ ngoan, dì cũng nhìn con lớn lên. Bây giờ cho dù xen vào việc người khác, dì cũng muốn nhắc nhở con một câu, Lục Thức kia con ít tiếp xúc với nó cho thỏa đáng. Ngay hôm nay nó về nhà, trên trán còn có thương tích đấy, nhất định lại là đánh nhau với người ta ở bên ngoài."
Dì tận tình khuyên bảo khuyên nhủ: "Tiểu Vãn nếu con muốn tìm người chơi thì vẫn nên chờ A Triệt trở về, đừng có chơi chung với hạng người này."
Ngu Vãn nghe được nhíu mày, cảm thấy lời dì này nói thật quá đáng.
Cô ngẩng đầu muốn phản bác thì nhìn thấy Lục Thức đứng ở cầu thang lầu hai, cúi thấp nhìn xuống chỗ bọn họ với biểu cảm xa cách lạnh nhạt.
Bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn lại đây, anh xoay người bước vào phòng.
Ngu Vãn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-trong-tim-anh/584689/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.