Editor: Mứt Chanh
Chờ ngồi vào trong xe, Ngu Vãn mới cảm giác vành tai bị anh nắm lấy vẫn là vừa nóng vừa bỏng.
Cho tới bây giờ chưa từng có ai nắm lỗ tai cô đó! Huhu anh quá đáng!
Ngu Vãn ôm cặp sách vào trong ngực, thắt đai an toàn rồi nói với tài xế: "Chú Trần, phiền chú vặn nhiệt độ máy điều hòa lên cao một chút."
Quần áo sau lưng Lục Thức đều bị xe phun nước làm ướt, nếu lúc này bật điều hòa thì rất dễ dàng bị cảm mạo.
Chú Trần nghe vậy làm theo, vặn nút điều hòa.
Ngu Vãn kéo ngăn ngoài của cặp sách, lấy ra một gói khăn giấy từ bên trong đưa qua cho Lục Thức: "Anh lau một chút đi, đừng để cảm lạnh."
Lục Thức cúi đầu nhìn túi khăn giấy nhỏ cô đang nắm trong tay, có hơi buồn cười, khóe môi hơi nhếch lên khó có thể phát hiện.
Rõ ràng khuôn mặt nhỏ còn đang phồng lên, vẻ mặt thở hổn hển nhưng vừa tăng nhiệt độ của điều hoà vừa cho anh khăn giấy.
Anh được voi đòi tiên: "Quần áo bị ướt ở phía sau lưng, tự tôi lau không tiện."
Ngu Vãn nghĩ ngợi, cảm thấy cũng đúng, tóm lại là anh thay mình chắn nước, không thể khiến anh bởi vậy mà sinh bệnh được.
"Vậy... Vậy anh xoay người, em lau cho anh." Tuyến giọng cô trời sinh đã mềm, cho dù tức giận cũng mềm như bông.
Lục Thức nghiêng người quay lưng về phía cô, áo sơ mi đồng phục trắng bị ướt nhẹp, đường sống lưng cứng rắn thẳng thớm của anh ngày càng hiện ra rõ ràng
Giống ngọn núi, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-trong-tim-anh/584749/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.