Editor: Mứt Chanh
Lục Thức đưa Ngu Vãn đến cửa nhà.
Nhưng mà tay anh còn nắm chặt cô gái nhỏ, không có ý định buông tay.
"Về đến nhà, em phải đi về rồi." Cô nhỏ giọng nhắc nhở anh.
Thật ra cũng không phải Ngu Vãn chưa từng suy xét đến ý định dẫn anh về nhà cùng nhau ăn cơm.
Nhưng cô thật sự sợ mình bị lộ tẩy, bị ba mẹ nhìn ra bọn họ đang yêu đương, yêu sớm gì đó, dù sao cũng không tốt lắm.
Cô định chờ đến khi vào đại học rồi mới nói chuyện này cho ba mẹ.
Lục Thức cảm nhận được cảm giác mềm như bông trong lòng bàn tay, cực kỳ không nỡ buông ra.
Trong thời gian nước rút cuối cùng của kỳ thi đại học, hai người đều đặc biệt bận bịu, hiện tại rất vất vả mới thi xong thì phải nắm lấy cơ hội dính lấy nhau nhiều thêm một chút.
Anh cụp mắt, nhìn đôi mắt to đen lúng liếng của cô bé thì khóe môi nhếch lên: "Hôn một cái, mới cho phép đi vào, bằng không không buông tay."
Ngu Vãn: "......"
Đây là ở cửa nhà cô đó!
Nhưng bàn tay nhỏ bé của cô còn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, một chút sức lực nhỏ như vậy làm sao cô có thể thoát ra được.
Ngu Vãn đỏ ửng mặt, kiễng mũi chân chuẩn bị hôn lên mặt anh một cái rồi nhanh chóng về nhà, nhưng mà mới vừa đi đến, còn chưa kịp kề cận thì cánh cửa nhà đã thoáng cái mở ra.
Một tiếng rống to hùng hồn lộ ra mạnh mẽ truyền đến: "Hôn cái gì mà hôn! Đều bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-trong-tim-anh/584769/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.