Editor: Mứt Chanh
Ngu Vãn hoàn toàn ngơ ngẩn.
Hai chữ chia tay giống như một tiếng sấm bất thình lình, ầm ầm rung chuyển màng nhĩ của cô.
Cô còn không thể tưởng tượng nổi hơn cả khi vừa nghe anh hỏi đã nhớ ra mọi chuyện chưa, mắt cô mở to.
Lục Thức nói xong câu đó thì cắn chặt khớp hàm, mỗi một lần hít thở tựa như đều khiến trái tim đau nhói.
Gió chung quanh cũng ngừng lại, sự yên lặng như chết chóc.
Mấy chục giây trôi qua, Ngu Vãn đến cùng cũng tìm về lý trí đã thất lạc, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh: "Lục Thức, anh có ý gì?"
Giọng điệu ngỡ ngàng tức giận, còn mang theo ấm ức và hốc mắt trở nên đỏ hoe.
Lục Thức nhận hết phản ứng của cô gái vào đáy mắt.
Bàn tay vốn đang đặt lên ngực bỗng nhiên được buông lỏng, một tia sáng đã chiếu vào vực sâu tăm tối vô tận.
"Vãn Vãn, em cũng đã nhớ ra chuyện trước kia rồi, nhưng không muốn chia tay với anh có đúng không?" Anh thử hỏi thăm dò, mỗi một chữ đều nói rất cẩn thận.
Ngu Vãn càng tức càng tủi thân!
Vốn dĩ tâm trạng hôm nay của cô đã lộn xộn, đi cùng anh một lúc lâu mới đến nơi đây thì đã nghe được anh hỏi mình có phải muốn chia tay hay không, cô tức muốn khóc rồi.
Lông mi bị nước mắt thấm ướt, nước mắt tí tách rơi xuống, cô cảm thấy rất mất mặt nên xoay người đưa lưng về phía anh.
"Bây giờ em không muốn để ý đến anh, anh tránh ra! Đừng nói chuyện với em!"
Rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-trong-tim-anh/584776/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.