Lục Thức rút hai tờ khăn giấy trải ra lòng bàn tay rồi vươn đến bên miệng cô: “ Vãn Vãn, nôn ra ở chỗ này.”
Gò má Ngu Vãn đỏ bừng, nóng hổi, trực tiếp nôn lên trên tay anh, cô cảm thấy hình như không tốt lắm á.
Nhưng nuốt xuống thì càng không thể.
Cô do dự, vẫn nghe lời làm theo.
Lục Thức vò khăn giấy lại rồi ném tới thùng rác bên cạnh rồi lại rút ra mấy tờ thay cô chùi vết tích bên miệng với động tác êm dịu.
“Đi, chúng ta đi rửa mặt.” Anh nắm tay cô vào phòng vệ sinh.
Lục Thức đứng phía sau cô, nặn kem đánh răng, sau đó đưa bàn chải đánh răng màu hồng vào bàn tay nhỏ bé của cô.
Ngu Vãn cầm bằng tay phải và nhấn công tắc, bàn chải điện vang lên tiếng rè rè, kem đánh răng vị dâu tây tỏa ra trong miệng, cuối cùng làm loãng những hơi thở khác.
Hai phút, độ rung của bàn chải đánh răng điện dừng lại, cô lại rửa mặt lần nữa.
Lục Thức như đang săn sóc con nít, cúi thấp đầu đứng trước mặt cô, cầm khăn rửa mặt trong tay lau bọt nước trên mặt cô.
“ Vất vả cho Vãn Vãn rồi.” Giọng anh dịu dàng vô bờ bến còn chứa đựng mấy phần đau lòng.
“ Cũng, cũng tạm .” Trên mặt cô còn ửng hồng, ngượng ngùng nói: “ Nhưng quai hàm bây giờ còn hơi mỏi.”
“Anh xoa cho em.” Lục Thức nói với vẻ thương tiếc, đôi tay đặt trên gò má mềm mụp của cô nhẹ nhàng xoa.
Vì thế gương mặt của Ngu Vãn bị anh vò nhẹ như vò cục bột.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-trong-tim-anh/584876/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.