Lúc hai bé con gần hai tuổi thì đã học nói được một ít từ đơn giản.
Ví dụ như trước đây bọn trẻ chỉ bập bẹ ê ê a a vươn cánh tay nhỏ bé về phía Ngu Vãn và Lục Thức, hiện tại biết vừa vươn cánh tay vừa gọi bằng giọng non nớt: “ Ba ơi, mẹ ơi, ôm một cái.”
Ngu Vãn và Lục Thức bắt đầu có ý thức dạy bọn nhỏ một ít thứ khó hơn một chút liên quan đến cuộc sống.
Mỗi buổi tối cơm nước xong xuôi, hai người sẽ ôm con đến phòng trẻ con.
Trên sàn nhà bày thảm lông mịn, mỗi ngày dì giúp việc cũng sẽ hút bụi quét tước, bên trên rất sạch sẽ, bọn họ đặt trực tiếp hai nhóc con xuống đất rồi mỗi người dạy một bé.
Ngày thường Lục Tiểu Ngộ thích mấy món đồ chơi như ô tô máy bay, vì thế Lục Thức dùng cái này làm đạo cụ dạy học.
“ Ngộ Ngộ, đây là ô tô nhỏ.” Anh cầm lấy một cái và nói với con trai.
Ánh mắt Lục Tiểu Ngộ sáng lên, lập tức vươn tay muốn cầm lấy chiếc ô tô trong tay ba.
Lục Thức nâng cánh tay lên một chút, con trai với không tới, anh thả chậm tốc độ nói: “ Ngộ Ngộ nói theo ba, ô…tô.”
Lục Tiểu Ngộ phí sức thật lớn cũng chưa lấy được chiếc xe mình muốn, đôi mắt to đen láy chớp chớp nhìn ba.
Lục Thức: “ Ngộ Ngộ muốn cái này thì nói cho ba, ô tô.”
“Ô, tô.” Anh gằn từng chữ một.
Lục Tiểu Ngộ há to miệng, cũng đọc ra tiếng ô tô, nhưng còn có hơi mơ hồ không rõ.
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngot-trong-tim-anh/584905/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.