Ninh Vũ mang một bụng khó chịu đến nhà tên bạn thân – ngốc Kiêu.
Lưu Kiêu một tay cầm cốc mì ăn liền một tay mở cửa cho Ninh Vũ, “Aiyo? Đêm hôm khuya khoắt thế này đừng nói có nói với tao là mày đến để kéo tao đi chơi game nha?”
Cậu đeo cặp sách bước vào trong nhà, “Tao đi hóng mát. Có dây sạc không, điện thoại tao hết pin rồi.”
Lưu Kiêu bỏ cốc mì xuống đi tìm đồ sạc cho Ninh Vũ, “Hai anh em cãi nhau à? Anh Nam Húc tốt tính như vậy, chắc chắn là mày chọc giận anh ấy nên hai người mới cãi nhau chứ gì.”
Ninh Vũ lười nói chuyện, tiến đến ghế sôpha làm tổ, điện thoại đã sớm sập nguồn được đặt ở một bên sạc pin.
Điện thoại tự động khởi động lại máy, màn hình vừa sáng lên thì cậu nhận được cuộc gọi đến từ Thẩm Bạch Băng.
Vẻ mặt Ninh Vũ ghét bỏ cầm điện thoại lên, “Muốn gì.”
Đầu dây bên kia cười lạnh một tiếng, “Em cũng không muốn tìm anh một chút nào, ca ca bỏ quên cái giỏ ở nhà em, em có gọi cho anh ấy nhưng toàn bị tắt máy, sau đó không liên lạc được nữa, không có chuyện gì chứ?”
Nam Húc là một người rất lễ phép, chưa bao giờ tuỳ tiện không trả lời điện thoại của người khác.
Ninh Vũ nhíu mày, “Tôi không có ở nhà.”
Thẩm Bạch Băng ở bên kia ngẩn người, “Vậy anh mau về nhà xem thử đi.”
Ninh Vũ cúp máy, lại đứng ngồi không yên liên tục ấn gọi Nam Húc.
Nam Húc đi hết mấy tiệm net đều không tìm được Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-ngu-loi-ngot-ngao/479712/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.