Mưa lớn buông mành nặng, cô mộng cách thu cung.
Lò đỏ chín hoa tối, hương tan mùi còn vương.
Chưa kịp thấy niềm vui, tin hạc đưa ai biết.
Chỉ biết khen rìu ngọc, nào biết ai tạo nên.
“Trong mưa ngắm núi Bồng Lai” tác giả Trương Quân Phòng.
Phía trên núi Bồng Lai suốt ngày đều là sương mù mênh mông, người không biết sẽ tưởng cây cối nhiều cho nên mới có sương mù tận trời. Trên thực tế là bởi vì nơi này nhiều yêu quái, sương mù tràn ngập kia nói là yêu khí thì càng đúng hơn. Nơi này khắp chốn đều là yêu quái và tràn ngập nguy hiểm, nhưng còn may có cây liễu già che chở cho nên Lăng Hư và Lâu Vũ Tranh vẫn sống rất thoải mái ở Bồng Lai. Chỉ còn chờ Lâu Vũ Tranh ăn xong Vi Thảo khôi phục dáng vẻ vốn có là có thể rời khỏi nơi tràn ngập nguy hiểm này rồi.
Lâu Vũ Tranh cũng lớn lên từng ngày vì ăn Vi Thảo, trí lực cũng trưởng thành rõ ràng. Nhưng mỗi lần Lâu Vũ Tranh trưởng thành một chút, đều sẽ quên chuyện xảy ra một ngày trước.
Đối với loại chuyện này, Lăng Hư có chút lo lắng, sợ sau khi Lâu Vũ Tranh khôi phục sẽ quên chuyện cũ năm xưa.
Anh lo lắng tìm đến cây liễu già. Sau khi nghe xong ý đồ đến và lo lắng của Lăng Hư, cây liễu già cười trấn an: “Không cần lo lắng, đây là tình huống bình thường. Chờ sau khi đứa nhỏ này hoàn toàn khôi phục, sẽ không quên quá khứ của cô ấy, nhưng sẽ hoàn toàn quên những thứ đã trải qua trong những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-phai-cua-toi-nhin-thay-quy/407700/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.