Người xưa đã nói: “Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất.”
Hai tên thần kinh thô (*) Lăng Hư và Lâu Vũ Tranh này, sau khi nhìn thấy con nhện ghê tởm biến thành đồ ăn ngon và đối mặt với kẻ địch mạnh không rõ mặt, thế mà còn có tâm tình ăn uống, lại còn không phải vì đỡ đói mà tùy tiện ăn một miếng cho đỡ đói. Hai tên thần kinh thô đi đến một nhà hàng lớn nhất trấn cổ gọi một bàn lớn đồ ăn.
(*) Nguyên văn坑货 hố hàng: Là chỉ làm trở ngại chứ không giúp gì, là một danh từ để chế giễu. Cùng một nghĩa với từ “Hố cha” phổ biến trên mạng.
Đương nhiên, lúc ăn cơm, Lâu Vũ Tranh vẫn nhớ phải bỏ bịt mắt. Tuy rằng mắt phải cô không nhìn ra đồ ăn này có phải làm từ dầu thải (*) hay không, nhưng ít nhất có thể xác định đồ ăn ngon trên bàn có thể ăn được.
(*) Dầu thải: nói chung là các loại dầu chất lượng thấp tồn tại trong cuộc sống hàng ngày, chẳng hạn như dầu ăn tái chế chiên sử dụng nhiều lần, v.v.
Hai tên thần kinh thô ăn uống thả cửa xong xuôi, ngồi nghỉ một lát rồi về nhà cổ. Cũng may lúc về không nhìn thấy thím Lý, nếu không thật là không thể giải thích hai người làm hòa thế nào, nhỡ đâu thím Lý nhất định bắt hai người ăn cơm thì sao...
Về tới phòng bố mẹ Lâu Vũ Tranh, chỉ chốc lát sau, Lăng Hư cầm một vali da to đi đến, gọi Lâu Vũ Tranh hỗ trợ.
Lâu Vũ Tranh vừa giúp Lăng Hư lấy đồ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-phai-cua-toi-nhin-thay-quy/407730/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.