Ngồi trong quán bar Duyên, cảm nhận bầu không khí của thế giới người lớn. Lăng Hư bỗng xích lại gần Lâu Vũ Tranh, thì thầm vào tai cô: "Em thấy ông chủ Tôn là người thế nào?"
“Dân có tiền á.” Cô thản nhiên nói ra một câu trả lời cực kỳ nông cạn khiến Lăng Hư thoáng nghẹn họng, nói không nên lời: “Đáp án kiểu này thật đúng là thô bạo mà đơn giản.”
Nghe thấy ý trêu chọc trong lời nói của Lăng Hư, Lâu Vũ Tranh trợn mắt nhìn anh: “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ tôi phải nói —— người đàn ông này cực kỳ giống Phí Vân Phàm, nếu tôi mà ôm tâm tư thiếu nữ thì nhất định phải gả cho ông ta à?" Nói rồi, Lâu Vũ Tranh đưa hai tay ôm ngực, ra vẻ như đang mơ mộng chuyện yêu đương.
“Phí Vân Phàm là ai?” — Đây là Lăng Hư hoàn toàn không nắm được điểm chính.
"Một tổng giám đốc quyến rũ, đẹp trai, lạnh lùng, ngầu đét." —— Đây là Lâu Vũ Tranh ông nói gà bà nói vịt.
“Hình như tôi luôn cảm thấy mình không hiểu được em đang nói cái gì ấy.” —— Lăng Hư biểu thị quả nhiên người lớn tuổi như mình không thích hợp nói chuyện với thanh niên.
Bản thân Lâu Vũ Tranh cũng cảm thấy tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này thì chẳng có ý nghĩa gì, quyết định chuyển đề tài: "Chúng ta không cần để ý đến những chi tiết này đâu. Anh cố ý nhắc đến ông chủ Tôn với tôi là vì đã phát hiện ra cái gì đúng không?"
"Đúng là có phát hiện một chút."
"Nói tôi nghe thử xem."
Mỗi khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-phai-cua-toi-nhin-thay-quy/407741/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.