Thật ra anh hoàn toàn có thể ở nhà, nhưng không biết vì sao bỗng nhiên Trương Thiên Thành lại không muốn về.
"Tổng giám đốc Trương, được rồi, để em đỡ anh lên trước, anh nghỉ ngơi trước đi, em đi lấy ít đồ."
Trương Thiên Thành khoát tay áo, tỏ vẻ bản thân sẽ tự nghỉ ngơi, bóng dáng Trần Đức Bảo trong mắt anh đã bắt đầu hơi mơ hồ, lần này, thật sự uống hơi nhiều.
"Chị Linh Đan, mời đi bên này"
Trương Đức Phú vừa xách hành lý, vừa giúp cô mở cửa, mặc dù phục vụ ở ngay bên cạnh nhưng cậu ta vẫn nhất định phải tự mình làm.
Sự nhiệt tình quá mức này lại khiến cho Vũ Linh Đan cảm thấy hơi xấu hổ, bởi vậy nên cũng giữ khoảng cách.
Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Vũ Linh Đan đứng ở cửa thang máy, đồng thời xách hành lý, cười xin lỗi: "Đức Phú, hôm nay thật sự rất cảm ơn cậu, chắc cậu cũng có việc cần làm, mau đi về đi".
"Được rồi, cô tự đi lên nhé, nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy."
Trương Đức Phú biết, chuyện nên làm cậu ta cũng đã làm rồi, tin chắc rằng đã tạo được ấn tượng tốt trong lòng Vũ Linh Đan, bởi vậy cũng không gấp gáp, nở một nụ cười đầy khách sáo rồi dịu dàng giúp cô ấn thang máy.
“Nhớ gọi điện thoại cho tôi đấy, nếu không thì buổi tối tôi sẽ ngủ không ngon"
Trương Đức Phú nói thêm.
Vũ Linh Đan cười híp mắt gật đầu, ngay lúc cửa thang máy sắp đóng hoàn toàn, một bàn tay duỗi ra, Vũ Linh Đan sợ tới mức nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-roi-xin-dung-tim/2302332/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.