Vũ Linh Đan sửng sốt.
Cô còn chưa nói xong phân tích của mình, Vũ Phong Toàn cứ như vậy qua loa ngầm chấm dứt chuyện này.
“Các người đều không tin tôi.
Lúc trước tôi đã nói, các người làm gì có năng lực giúp tôi.
Chuyện này vốn dĩ tôi đã tính toán âm thầm điều tra, nhưng hiện tại xem ra chuyện này tôi sẽ không để như vậy mà quên đi.”
Vũ Linh Đan cắn răng, nắm chặt tay đi, tức giận không cam lòng.
Ánh mắt lướt qua mỗi người nhà họ Vũ, cuối cùng bả vai buông lỏng, nở một nụ cười châm chọc.
“Đúng rồi, suýt nữa quên nói với các người, ngày đó người xông vào cũng không phải là công nhân, bởi vì tay anh ta mềm mại, thon dài.
Thử hỏi công nhân làm việc khuân vác trong công trường, sao trên tay lại không có vết chai?”
Vũ Phong Toàn nghe xong, cau mày, vốn đang kiên định lập tức tức giận, trong ánh mắt cũng nhiều thêm một tia hoài nghi.
Chỉ là Vũ Linh Đan không cho Vũ Phong Toàn có cơ hội nói lại, rốt cuộc chân tướng như thế nào, cô nhất định phải tra ra manh mối, chứ không phải dựa vào thái độ của Vũ Phong Toàn.
Vũ Hải Yến vừa nãy còn kêu oan, đáy mắt xẹt qua một tia sợ hãi khi nghe Vũ Linh Đan nói phải tra rõ việc này.
Không ngờ cô còn biết nhiều chi tiết như vậy, nhất thời đứng ở một bên không dám nói tiếp nữa.
Còn Nguyễn Kim Thanh lại cười lạnh một tiếng, đáy mắt xẹt qua một tiếng châm chọc.
Người cũng đã đi rồi, Vũ Linh Đan còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-roi-xin-dung-tim/2302692/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.