"Bây giờ bố cô ngồi tù rồi đấy, tất cả mọi người đều khen cô giỏi giang, khen có lợi hại.
Vũ Linh Đan, bây giờ thì chắc là cô vui lắm nhỉ.
Vậy là tất cả mọi thứ của nhà họ Vũ đều sụp đổ hết rồi, cô đã thấy vui chưa?" Nguyễn Kim Thanh thở hổn hển rồi chửi ầm lên.
Vũ Hải Yến đứng ở bên cạnh cũng lên tiếng giễu cợt: "Bây giờ cô có thể tới chỗ Lương Học Đông để kể công được rồi đấy.
Dù sao thì cô cũng giúp anh ta nhiều chuyện như vậy, ít nhất thì anh ta cũng phải cho cô cái ghế Giám đốc đấy nhỉ" Vũ Linh Đan không nói gì mà chỉ im lặng rời đi.
Nguyễn Kim Thanh xoay người về phía bóng lưng Vũ Linh Đan rồi kêu ầm lên: "Nhà họ Vũ kết thúc rồi, vậy là nhà họ Vũ sụp đổ thật rồi.
Vũ Linh Đan, tôi sẽ chống mắt nhìn cô bị báo ứng."
Vũ Linh Đan quay về xe của mình, hơi thở có hơi nặng nề. Cô chỉ chịu đựng được vài giây rồi sau đó thì không thể kiềm chế được nữa mà nước mắt tuôn ra ào ạt như mưa.
Cô khóc vì Vũ Phong Toàn ư?
Không!
Vũ Phong Toàn đi tới bước đường như thế này là do ông ta tự mình chuốc lấy, dù cho giữa cô và ông ta không có khoản nợ kia thì cô cũng sẽ ngăn cản nếu như ông ta cứ khăng khăng đòi xây tòa nhà cao ốc đó.
Chỉ là nếu như vậy thì có lẽ kết quả sẽ tốt đẹp hơn bây giờ
một chút.
Vũ Linh Đan ôm bọc hành lý cuối cùng ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-roi-xin-dung-tim/2302882/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.