Ta rốt cục cũng nhịn không được, nghiêm mặt lại nói: “Kia khẳng định là bị dọa.” Cứ nhìn trận này, so với Âm Sơn bách quỷ dạ hành theo ám chúng ta thì chẳng sai biệt mấy, cũng chỉ có Tài Bá mới nghĩ ra được.
Huyên náo gần hết giờ cơm, nghi thức khai mạc rốt cục kết thúc, đại hội tỷ kiếm chính thức bắt đầu.
Ta theo bản năng nhìn quét khán đài, không có hi vọng thấy được người kia.
Tiêu Nặc nắm lấy một nắm hạt dưa đưa tới trước mặt ta: “Tỷ tỷ, tỷ đang tìm gì thế?”
“À, không có gì...” Ta rũ mắt xuống, chờ nửa ngày, giống như vô tình hỏi, “Tiêu thành chủ không đến sao?”
“Mẹ nói miếng ngon phải chờ đến cuối cùng, cho nên đã đuổi cha đệ theo Tĩnh Viễn đại sư chơi cờ rồi a.”
Miếng ngon? Ta liếc mắt Cung Phỉ Thúy một cái, quả nhiên là tác phong làm việc nhất quán. Ngay lúc đó, người giải thích cất cao giọng nói: “ Xuất trướng đầu tiên, là đệ tứ đại đệ tử lẫy lừng Thành Trăm Dặm——Kỷ Tốn cùng Chung Úy Tân.”
Hai kẻ thiếu niên mi thanh mục tú người vận hồng y, người vận lam y, cùng lúc phi lên đài cao, giơ kiếm hành lễ.
Tiêu Nặc thì thầm nói: “Thực chẳng sáng ý, ngoài kiếm vẫn là kiếm, mấy tên này đúng là không chịu động tâm tư nghĩ ra nhiều thứ gì khác hơn là chiêu thức võ học.”
Ta hơi hơi nhướng mày: “Kiếm không tốt sao?”
“Dù được cho ăn mà ăn nhiều cũng ngấy a.” Tiêu Nặc nói xong mặt mày hớn hở đứng lên, “Đúng rồi tỷ tỷ, tỷ tới Thành Trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tham-thieu-nien/394401/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.