Không ai lại vô duyên vô cớ động tới một cái xác chuột trong phòng người khác, trừ phi hắn biết trong này dấu diếm huyền cơ.
Không hề nghi ngờ, hung thủ đã biết chúng ta chú ý tới Du Lê, như vậy, nàng giờ phút này tình cảnh tự nhiên cũng liền nguy hiểm vạn phần.
Ta cùng với Tiêu Nặc liếc nhau, vội vàng xuống lầu, thẳng đến Phượng Lân cư mà đi.
Đi vào cửa viện, Tiêu Nặc một phen nắm chặt một nữ tỳ đang quét tước ở đình viện, xoay mặt lại liền hỏi: “Có thấy Du Lê tỷ tỷ hay không?”
“Du Lê tỷ tỷ ở phòng bếp. Vừa rồi lúc tỷ ấy đưa cơm chiều cho nhị thiếu, nhị thiếu phát ra một tràng cáu kỉnh, đem thức ăn toàn bộ ném ra.”
Ta nhíu mày nói: “Nhị công tử vì sao phát giận?”
“Không biết.” Người thị nữ kia nói, “Nô tỳ ở cách xa, nghe không rõ, chỉ nghe thấy Du Lê tỷ tỷ đối nhị thiếu gia hô câu ‘Ta vì chàng trả giá nhiều đến thế mà chàng lại nỡ đối xử với ta như vậy’, nhị thiếu gia liền đem cơm chiều ném ra. Du Lê tỷ tỷ thương tâm cực kỳ, khóc chạy ra cửa, một bên hô ‘Ta sẽ không bao giờ ngốc nghếch như vậy nữa’ rồi chạy mất.”
Ta còn tính nán lại hỏi tiếp, Tiêu Nặc lại kéo kéo ống tay áo của ta, nói: “Đi tìm Du Lê tỷ tỷ trước đi, cứ chần chờ chỉ sợ sẽ... không kịp.”
Tâm ta trầm xuống, vội cùng hắn xoay người đi đến hướng phòng bếp, cho tới khi nhìn thấy bóng ngọn đèn trong phòng bếp đổ xuống cùng mùi hương thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tham-thieu-nien/394422/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.