Ở phía tây ngõ Mộc Ngẫu, tòa nhà lớn nhất quý phái nhất kia, chính là nơi ở của Hắc Hổ——tiểu nhị đã nói như thế.
Bởi vậy làm ta cùng Tiêu Nặc vó ngựa không ngừng đuổi tới ngõ Mộc Ngẫu, cho tới khi lại thấy thật nhiều người vây quanh ở một chỗ chỉ trỏ ngoài cửa, trái tim thật vất vả lắm mới nghỉ được một lát lại bị nắm giật lên.
Sẽ không phải là người này cũng bị diệt khẩu, đứt đi manh mối chứ?
Ta tới gần một đại nương đang đứng đó, dò hỏi: “Đại thẩm, xin hỏi...” Nói còn chưa nói hoàn, vị đại nương kia liền quay đầu trừng ta liếc mắt một cái, cả giận nói: “Đại thẩm? Ta có già như vậy sao?”
Tiêu Nặc vội vàng chen vào nói nói: “Tỷ tỷ cũng thật là, chưa nhìn rõ ràng đã gọi bậy. Vị tỷ tỷ đây, xin hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?”
Đại nương xem xét hắn vài lần, thế mới vừa lòng, nói: “Chuyện tốt, chuyện tốt tận trời! Đại công tử đã phái người đến đem cái tên Hổ hắc tâm kia đi. A di đà phật, quả nhiên là thiện giả thiện báo, ác giả ác báo! Tên Hổ hắc tâm này a, ỷ vào bán hàn phục tán phát tài, thường ngày hay hoành hành bà con chòm xóm, làm toàn chuyện vô đạo đức...”
Vị đại nương vẫn liên miên lải nhải, Tiêu Nặc đã lôi kéo tay của ta nói: “Tỷ tỷ, chúng ta đi.”
Ta ngạc nhiên nói: “Ngươi không hỏi xem đại công tử là ai à?”
Tiêu Nặc cười, ngoái đầu nhìn lại nói: “Ở trong phạm vi thế lực Thành Trăm Dặm, tỷ cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tham-thieu-nien/394426/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.