Lục Song đã chết, vị hôn thê của hắn hiện mang cốt nhục Tiêu Tiệm cũng đi theo Tiêu Tiệm bỏ trốn, khoan hẵng nói chuyện hàn phục tán như thế nào ra sao, chỉ riêng điểm này, cũng đủ để làm người ta hoài nghi là Tiêu Tiệm vì đoạt yêu mà giết chết tình địch. Như thế nào lại dẫn tới mớ bòng ben này đây?
Trong tai nghe được Tiêu Mạch căn dặn thủ hạ đi truy tìm hai người trở về, ôn nhu khuyên giải an ủi Ngọc phu nhân, trong lời nói cử chỉ đã không còn vẻ sắc bén cùng khách sáo như lúc giải quyết việc chung vừa rồi, xem ra đã coi bọn họ là thông gia. Trong lòng ta suy sụp thở dài, lặng lẽ đi ra đại đường, bên ngoài màn đêm đã buông xuống, đèn hoa bắt đầu lên, trong không trung một vòng trăng tròn bán lam bán hắc nhàn nhạt ẩn hiện.
Lúc nghe được tiếng bước chân không ngoài ý muốn chút nào từ phía sau, ta mở miệng nói: “Ngày mai chính là Tết Trung thu.”
Tiêu Nặc đi đến bên cạnh ta, học ta bộ dáng ngẩng đầu nhìn trời, cười khổ nói: “Xem ra lần trước lời ta nói trước Tết Trung thu tìm ra hung phạm đã không thể làm không được.”
“Tìm ra hung phạm?” Ta hếch chân mày lên, ngữ khí cổ quái.
Tiêu Nặc cảm thấy được, nhìn sang ta nói: “Tỷ tựa hồ đang tức giận?”
“Ta hiện tại rất bội phục tên hung phạm kia, hắn thế mà lại có thể tìm được nhị ca ngươi làm người thế tội thay tốt như vậy, hàn phục tán, Ngọc cô nương... Trên người hắn kết quả còn ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tham-thieu-nien/394433/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.