Tiêu Nặc không ngờ đã tính lầm——hắn đợi suốt từ hừng đông cho đến tận trời tối, Hắc Hổ cũng không tới cửa tìm người.
Tám gã môn hạ cao thủ đồng loạt bị bắt, vậy mà Hắc Hổ không có động tĩnh gì, rốt cuộc là do có nhiều thủ hạ giỏi võ công, tám tên này cũng không có gì quý hiếm, hay là tự trong lòng biết tình hình không ổn, không dám manh động? Tiêu Nặc lao tâm khổ tứ suy nghĩ mãi cũng không ra được một lời giải thích thỏa đáng.
Lúc Phong Thần Hi vừa tỉnh ngủ trở lại phòng mình, chính là trông thấy tình cảnh Tiêu Nặc ôm đầu nghiền ngẫm.
Nàng quét mắt qua một lượt, đã biết chuyện gì, tiến lên nói: “Một chút động tĩnh cũng không có?”
Tiêu Nặc gật gật đầu, nói: “Gã Hắc Hổ này so với tưởng tượng của chúng ta còn bình tĩnh trầm ổn hơn nhiều, hoặc giả hắn chỉ là một quân cờ nhỏ bé, lão đại đứng phía sau màn của hắn kia lại càng không biết là nhân vật lợi hại đến cỡ nào.”
Hắn không mảy may lưu ý phải hạ thấp giọng nói, Phong Thần Hi vội “Suỵt” với hắn một tiếng, nói: “Ngươi nhỏ giọng chút...”
Tiêu Nặc ngắt lời: “Kẻ theo dõi đã bị dọa đuổi chạy mất từ hai canh giờ trước.”
“Thật vậy?” Phong Thần Hi cả kinh.
Tiêu Nặc chậm rãi nâng lên mắt nhìn nàng, nói: “Thật. Ta mặc dù không nhìn thấy, nhưng ta nghe ra được: đầu tiên là một tên ở ngoài cửa, tiếp theo là hai tên phía trên nóc nhà đối diện, bọn chúng đều là bỏ chạy hết sau một tiếng cười vang. Mặt khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tham-thieu-nien/394446/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.