“Không tìm được?” Thanh âm kiều mị vang lên, bức màn lụa mỏng vén ra, một thiếu phụ xinh đẹp ló nửa thân mình, mặc dù không còn trẻ tuổi, nhưng mang trên người một luồng mị lực mà thanh xuân thiếu nữ không thể nào thành thục bằng được, không phải là nữ tử tự xưng Thất ca kia thì còn ai?
Giờ phút này, trên người nàng chỉ mang một chiếc yếm màu đỏ, càng làm tôn lên làn da nõn nà, gương mặt hoa đào của nàng.
Vài tên thủ hạ quỳ một gối trên mặt đất, bao gồm Hắc Hổ, vừa trông thấy, nhất thời nóng ruột khan họng, không dám nhìn tiếp, vội cúi gầm mặt xuống nói: “Thuộc hạ điều tra nghe ngóng khắp nơi, vẫn là không biết Phong Thần Hi ẩn thân nơi nào, thỉnh Thất ca xử phạt.”
Thiếu phụ xinh đẹp quay đầu nhìn vào trong bức màn, rồi lại quay sang, ôn nhu nói: “Thất ca nói, các ngươi cũng thật vất vả, trước hết hãy đứng lên đi.”
“Tạ Thất ca cùng Hồng cô nương.” Đám người Hắc Hổ đứng lên, vẫn cúi mặt xuống.
Đôi mắt lộng lẫy của Hồng cô nương hơi đảo, bỗng nhiên cười, nói: “Đều cúi thấp làm gì thế? Hay là tướng ta rất khó xem, khiến các ngươi trông đã sợ hãi?”
Trong những người này Hắc Hổ là đầu lĩnh, lập tức cười cười nói: “Hồng cô nương mĩ mạo vô song, ai dám nói người khó coi, Hắc Hổ tôi là người đầu tiên không buông tha cho hắn!”
“Thật không?” Hồng cô nương cười khanh khách nói, “Vậy cả một đám người các ngươi thế nào không dám ngẩng đầu lên nhìn ta?”
“Chuyện này...” Hắc Hổ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tham-thieu-nien/394459/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.