Kinh ngạc qua đi, Tiêu Nặc là người đầu tiên lên tiếng hỏi: “Ông nói mình là người của Phát Tài cốc, nhưng theo ta được biết, môn hạ Phát Tài cốc không có ai là cao thủ, mà võ công của ông lại đủ để có thể được xếp vào hàng bốn mươi cao thủ hàng đầu võ lâm hiện nay, đây là cớ gì?”
“Môn hạ Phát Tài cốc không có cao thủ...” Tề lão Tam thì thào lặp lại lời hắn nói, trong mắt xuất hiện một tia bi phẫn mãnh liệt, bỗng nhiên hỏi ngược lại: “Ngươi có biết cái tên Phát Tài cốc từ đâu mà đến không?”
Không đợi Tiêu Nặc trả lời, hắn đã tự mình nói ra đáp án: “Chính vì ba mươi năm trước, lúc bổn phái mới bắt đầu sáng lập, đã chiếm cứ vùng đất dồi dào nhất tại núi Trường Bạch. Ở nơi đó, mặc dù nhiều năm tuyết đọng đóng băng, lại sản sinh rất nhiều nhân sâm, lộc nhung...”
Tiêu Nặc xen lời hắn: “Chỉ e còn có cả lôi khuẩn mà nhân sĩ giang hồ tha thiết mơ ước?”
“Đúng vậy.” Tề lão Tam thừa nhận, “Có điều loại lôi khuẩn này phát triển vô cùng chậm chạp, phái của ta ở đó cả mười năm, cũng chỉ được mười hai khuẩn. May mắn thứ này một khi đã trưởng thành có thể nhiều năm không bị hư hại, cho nên trở thành trấn bang chi bảo của bổn phái, không bao giờ sử dụng đến trừ khi gặp đại sự.”
Tiêu Nặc cùng Phong Thần Hi liếc nhau, trong lòng đều nhảy dựng——lôi khuẩn quả nhiên là Phát Tài cốc mang đến, như vậy hiềm nghi của Tiêu Tiệm không phải có thể tẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-tham-thieu-nien/394464/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.