Edit: Minh Minh
“Anh ấy là người rất tốt.”
Đây là câu duy nhất cô nói.
Đối với chiến tích trong quá khứ của Gun, và cả thói quen của anh, đều được ghi chép trong lịch sử của diễn đàn thể thao điện tử. Nhất là bài viết lúc anh giải nghệ, được nhóm fans của anh đọc thuộc làu làu như ăn cháo:
“Trong hai năm ba tháng, có thắng có thua, có khóc có cười, có bị nghi ngờ, bị nói xấu, bị chỉ trích, bị bôi nhọ, chưa hề giải thích cũng chẳng có ý muốn giải thích điều gì. Tối nay, buổi tiệc cuối cùng, tan tiệc cũng tan nhóm, công thành danh toại, mọi thứ trước mắt như hóa hoang đường.”
Giải nghệ mười năm.
Anh chưa từng xuất hiện.
Mà lần trở về này, đã là người hai chín tuổi, không thể nào đứng trong hàng ngũ tuyển thủ được nữa.
Mặc dù không nói, nhưng nghĩ tới những chuyện đã qua, dù gì cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Cô vội vàng tìm cớ, rời khỏi phòng Bảo Na với Dt, hai người tách ra ở ngã rẽ, cô đi lòng vòng xung quanh một mình trên tầng, một lúc sau người mới thoải mái hơn chút, cảm xúc tiêu cực cũng tan dần.
Ngày hôm sau, trước lúc bước vào sân vận động, Bảo Na đưa cho cô một tấm thẻ, cô cúi đầu nhìn:
SP-MS (Bão phòng ẩn) – Đội trưởng
Appledog/Ngải Tỉnh
Cầm tấm thẻ trong tay một lát, sau đó cô mới kéo dài dây màu lam tròng vào cổ, treo lủng lẳng trước ngực mình. Ý định ban đầu của cô là chuyên tâm làm streamer, không tham dự bất kỳ hoạt động thi đấu nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-that-khon-ca-loi/1890440/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.