Edit: Minh Minh
Vì mất một ít thời gian đăng kí, nên cô bỏ qua tin nhắn cầu khẩn của chị mình trong Wechat. Đến khi cô mở điện thoại lần nữa, bốn mươi mấy tệp ghi âm giọng nói nhảy ra làm cô giật cả mình.
Mở từ đầu đến cuối để nghe, nghiễm nhiên chính là một loạt tính toán xoắn xuýt, từ phân vân có nên mua vé máy bay bay đến, đến chuyện nên ở khách sạn nào, sau đó nhảy thẳng đến chuyện đã đặt xong vé máy bay khứ hồi, chỉ bảo Ngải Tình đặt cho cô chỗ đặt chân…
Đợi đến khi cô nghe hết, thì đã được biết: đang trên đường đến sân bay.
Cuối cùng, cô chỉ có thể đưa ra yêu cầu muốn ở phòng đơn vào chạng vạng tối, bởi vì có “người thân” đến chơi.
Tầm khoảng 6 giờ, cô nói vài câu với Solo rồi một mình chạy ra làng du lịch, chuẩn bị gọi taxi đến sân bay đón Ngải Tĩnh. Không ngờ, trong màn đêm, cô thấy Grunt đứng cùng với Dt ngoài cửa lớn.
Grunt cũng thấy cô, cười cười, nói gì đó với Dt.
Cô ở đằng xa nên không rõ, đến khi lại gần mới hỏi Dt: “Hai người cũng ra ngoài à?”
Dt gật đầu.
“Tụi anh đang đợi người,” Grunt khẽ thở dài, vất vả lắm mới nhường cuộc đối thoại với Ngải Tình cho tiểu tử này, vậy mà chỉ gật đầu một cái rồi thôi? “Cùng đi đón chị em.”
Ngải Tình như lọt vào sương mù, ồ một tiếng, cùng hai người kia lên xe taxi.
Cứ tưởng là đến trễ, không ngờ máy bay Ngải Tĩnh cất cánh chậm, thành ra lại đến sớm hơn một lát.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-that-khon-ca-loi/1890444/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.