Ngải Tình đứng một mình trước cửa phòng, cầm thẻ ra vào quét đi quét lại mãi mới được.
Cô bước vào, nghe được trong phòng tắm có tiếng nước chảy lớn, vì cửa phòng tắm mở toan nên cả phòng đều tràn ngập hơi nước bốc lên. Cô cảm thấy có gì đó sai sai, ném balo xuống sàn, bước chân trần vào, thì thấy Ngải Tĩnh vẫn còn mặc quần áo đang đứng dưới vòi hoa sen, cả người ướt như chuột lột, quay lưng với cô, bả vai run lẩy bẩy.
Đang khóc ư?
Cảnh tượng này rất quen thuộc.
Cô đứng ở đó, không biết do là chị em ruột thịt nên cảm nhận được đối phương, hay là do chợt nhớ đến chuyện trước đây, nhấc không nổi bước chân, chỉ có thể đứng nhìn, cũng chẳng dám lên tiếng, sợ đánh động lòng tự trọng cuối cùng của chị gái.
Chờ đến lúc tay Ngải Tĩnh sờ van vòi hoa sen, cô mới giật mình lùi về sau hai bước.
“Grunt quay lại với mối tình đầu rồi,” Căn bản Ngải Tình không cần quay đầu lại cũng biết là cô đến, “Chính là người đó, cô gái mà anh muốn làm người ta vui vẻ nên đã học bài “You’re beautiful”.”
“You’re beautiful” của James Blunt.
Hơn bốn năm trước ở Thành Đô, lần đầu tiên Ngải Tĩnh gặp Grunt đã bị giọng hát của anh trong phòng KTV làm động lòng, khi đó Ngải Tình từng hỏi anh, có phải anh rất thích James Blunt không? Grunt trả lời rằng: “Bạn gái cũ của anh rất thích Blunt, cô ấy thích nghe anh hát, thế là anh học được.”
Nếu không phải chị gái nhắc đến, có lẽ cô đã quên.
Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-that-khon-ca-loi/1890450/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.