Edit: Minh Minh
Lúc này Ngải Tình đang đứng bên bờ biển ngắm từng đợt sóng lớn vỗ vào bờ, đang nghĩ xem có nên đi xuống thêm tí nữa không, đến gần hơn với sóng biển. Thế nhưng trên bờ treo lá cờ màu cam, nhắc nhở rằng – Hôm nay không nên xuống biển.
Cô rầu rĩ nhìn quanh quất, chỗ cứu hộ với cửa cổng cách mình khác xa, hẳn là không ai phát hiện ra đâu nhỉ?
Chạy nhanh thêm hai thước, chắc chắn không có vấn đề gì.
Nghĩ xong, cô vén váy nhanh chân chạy về phía trước mấy bước.
Từng đợt sóng biển bị gió thổi không ngừng đập vào bờ, sóng càng ngày càng cao, âm thanh càng lúc càng lớn.
Như sắp đạp được đám sóng, một luồng khí mát lạnh chạy từ gan bàn chân lên bắp chân, bỗng một giây sau cô bị người ta kéo tay lại, túm về.
Ngải Tình giật mình.
Dt?
Quay phắc lại, bị hụt trọng tâm nên bịch một tiếng, cô quỳ gối trên bờ cát.
Xong.
Cô nhìn vạt váy dài ướt đẫm, choáng váng.
“Tôi… sợ chị gặp nguy hiểm.” Dt ngồi xổm, cảm giác được mình tạo rắc rối rồi, lần đầu tiên có cảm giác hoảng sợ như vậy, cậu không biết phải làm gì tiếp theo.
“Tôi chỉ muốn đuổi theo sóng biển, không phải muốn xuống biển.” Cô khóc không ra nước mắt.
Cậu căng thẳng không biết phải nói gì.
Vốn Ngải Tình định khóc lóc kể lể mấy câu, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác, thật ra cậu mới là người có cảm giác bị hại, chỉ có thể chống hai tay lên mặt đất, biến mình từ tư thế quỳ thành ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-that-khon-ca-loi/1890454/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.