Edit: Minh Minh
Cô không mấy thích bay đường dài cho lắm, sau khi chuyển chuyến thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Bỗng có người đụng cánh tay cô.
Mở mắt ra thì thấy Dt đưa cái bịt mắt không biết lấy được từ đâu.
Cô ngạc nhiên rồi cười cười, nói lời cảm ơn nho nhỏ.
“Lấy thêm một cái.” Cậu nói, ám chỉ còn một cái nữa trong tay mình.
Nhanh nhanh ngủ rồi mơ một giấc mơ đẹp. Cậu thầm nghĩ.
Ngải Tình cầm lấy bịt mắt đeo lên. Man mát, mềm mại, giúp cô nhanh chóng tiến vào giấc ngủ sâu.
Giấc mơ này khác với mọi khi.
Khó có được như lần này.
Đây là lần đầu tiên cô mơ về cảnh này sau khi đội Solo giải tán.
Cũng chẳng rõ là ngày tháng năm nào.
…
Bên ngoài mưa to, cô cầm theo mấy hộp thức ăn đi về, che dù men theo con hẻm nhỏ đi vào cư xá. Khu vực này tạm coi như khu xa hoa, cũng nhờ vào vốn đầu tư đầu tiên của Gun, nhưng mọi người không nỡ lãng phí một gian phòng nào, chỉ thuê hai phòng xép nhỏ, một phòng làm kí túc xá cho nam, một phòng cho nữ với phòng huấn luyện.
Cho nên lúc cô cất dù trong ống đựng cạnh cửa bước vào phòng, đã có bảy tám cậu con trai ngồi đối diện thành hai hàng trước máy tính trong phòng khách.
Solo đâu?
Cô để cơm hộp xuống, đi bộ tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy anh đang ở trong phòng vệ sinh của phòng khách, bấy giờ Solo đang cúi gằm mặt, dội mấy gáo nước lạnh lên người mình. Dòng nước chảy lộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-that-khon-ca-loi/1890460/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.