Edit: Minh Minh
Ngải Tình đưa một xuất đồ ăn nhanh cho Inin, đi qua mở cửa, ra hiệu Grunt vào phòng.
Tòa bộ quá trình hai người đều không lên tiếng nói chuyện.
Đóng cửa lại, chàng trai bên kia mệt mỏi tháo kính mắt ra: “Nói cho tôi biết, chị cô đi đâu rồi.”
“Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh ư?” Ngải Tình đặt đồ ăn nhanh lên bàn.
“Ngải Tình,” mắt anh khóa chặt vào cô, “Nói cho tôi biết.”
Người đàn ông này…
Cô nhớ lần đầu tiên thấy anh ta là ở sân bay Quảng Châu. Khi đó đánh giá của cô cho anh ta là, nhìn như con gái, nhất là sau khi lấy kính xuống, bất kể ba trăm sáu mươi độ nhìn chỗ nào trên mặt cũng giống gương mặt con gái hơn. Sau lại ở KTV, anh ta không ngại mà vạch trần thân phận từng là tuyển thủ thể thao điện tử của cô, sau nữa, tầm khoảng một tuần, anh ta và chị cô bước vào trạng thái mập mờ kéo dài nhiều năm.
“Chị ấy về nước rồi.” giờ nhớ lại, đúng là thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức giống như mối tình trước đây của mình với Solo thuở thiếu thời vậy, “Nếu muốn nói chuyện với chị ấy thì tự về nước mà liên lạc.”
Cho nên, chị cô nói rất đúng.
Chuyện tình cảm, không ai có quyền nhúng tay vào.
Bởi vì tất cả ân oán gút mắc chỉ có người trong cuộc và ông trời mới rõ.
Grunt đeo kính lại, không nói gì nữa, cứ thế đi luôn.
Thật sự là không nói thêm một câu dư thừa nào.
Cô ngồi cạnh bệ cửa sổ, trước mắt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-that-khon-ca-loi/352172/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.