Edit: Minh Minh
Dt đứng lên, cầm áo Grunt đuổi theo. Inin cầm tay Ngải Tình thấp giọng đề nghị: “Hay là chúng ta về đi…”
Có vẻ Inin cực kì sợ Gun.
Dường như nhận ra sự xoắn xuýt của Inin, Gun đưa tay vò rối tóc cậu ấy, mỉm cười xích lại gần: “Sợ tôi à? Tôi đâu có quản lý cậu đâu, sao phải sợ?”
“Không,” Inin bực bội, cúi đầu, rầu rĩ nhìn giày mình, “Tôi… tôi chỉ muốn về sớm còn tập luyện.”
Đương lúc Gun muốn chọc cậu thêm nữa.
Thì Ngải Tình đã chặn lại móng vuốt của Gun, kéo Inin ra sau lưng mình.
Ý rõ ràng rằng là, không được bắt nạt người của tôi.
Đôi mắt đen nhánh nhìn cô một lượt rồi quét qua Inin, lại quay về nhìn cô: “Kiểu tính cách này không có tính công kích đối thủ, quả nhiên là phong cách của Solo… nhiều năm qua vẫn chẳng đổi nhỉ? Nghe nói năm đó để chiêu mộ được cậu ta, anh ta tốn không ít tiền, sao rồi? Hối hận chưa?”
Ngải Tình nhướn mày.
Gun giơ cao hai tay: “Ok, Ok, tôi không nói nữa, đi trước đây.”
Anh ta nói xong, đưa tay lấy áo khoác đen vắt trên ghế rồi quay đi, vừa xoay người sắc mặt đã trầm xuống, không còn dáng vẻ đùa cợt bất cần như vừa rồi mà giống như tâm trạng không tốt hơn.
Inin sờ ngực: “Thật đáng sợ.”
Trên đường trở về, bọn họ đi cùng với một vài người bên câu lạc bộ Hàn Quốc, thỉnh thoảng Inin đóng vai phiên dịch viên, không ngờ mặc dù Grunt thua nhưng lại làm cho bọn họ cực kì hứng thú với cậu ta. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-that-khon-ca-loi/352173/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.