Edit: Minh Minh
Cô bắt gặp nhóm người K&K dưới lầu.
Có lẽ nhờ cuộc cãi vã ngắn ngủi hôm qua mà hôm nay tất cả mọi người đều có vẻ như chưa tỉnh ngủ, hai tay Dt đút túi quần im lặng, mắt nhìn dòng người lui tới bên ngoài khách sạn.
Thấy có tiếng động, cậu quay đầu nhìn chằm chằm bọn cô ba giây mới gật đầu nhẹ với cô và Inin.
Trong xe đưa đón ngoài lái xe thì có tổng cộng năm người bọn cô.
Grunt vẫn luôn chống tay trên cửa sổ, nhìn dòng người đến người đi bên ngoài cánh cửa. Tháng này ở Chicago vẫn còn mặc áo dày, thế mà anh ta cứ hạ kính xuống, mặc gió thổi vào, một lát sau Ngải Tình đã cóng đến mức quấn khăn quàng cổ trên tay mới cản chút sự lạnh giá của nhưng cơn gió ùa vào.
Đến khi xe vào sân vận động, cô liên tục xoa tay làm ấm, Inin cảm thấy kì lạ bèn hỏi cô: “Hôm nay mọi người sao thế?” “Hở? Sao là sao?” Ngải Tình giả ngu, “Tôi có thấy gì lạ đâu?” “Thật ấy, hình như Grunt bị gì đó,” Inin nói xong, lại cường điệu thêm lần nữa, “thật mà.”
Hai người hạ giọng trò chuyện, Grunt cởi áo khoác đồng phục của K&K, mang áo ngắn tay màu hè của đội lên trận. Anh vừa đi vừa cúi đầu nhấn điện thoại, thỉnh thoảng đưa điện thoại đặt bên tai, chẳng có chút dáng vẻ chuyên tâm thì đấu chút nào. Ngải Tình không biết anh ta muốn làm gì, đuôi mắt nhìn qua chỗ ngồi của mình với Gun và Dt.
Hai người kia không phản ứng gì.
Rõ là hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-that-khon-ca-loi/352176/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.