"Muốn uống rượu nho không? Ngày mai anh mở sân ra, trông một gốc nho, không bao lâu nữa có thể chín, sau đó có thể tự ủ rượu nho."
Cô vừa nói muốn uống rượu nho, Sở Cảnh Hòa đã lập tức nghĩ làm sao thực hiện tâm nguyện của cô.
Trong lòng Tống Đại cảm động, nhưng lắc đầu: "Chế tác rượu nho không chỉ cần nho, còn cân đường phèn."
Sở Cảnh Hòa cười: "Vậy trồng thêm một miếng đất mía là được. Hơn nữa hiện tại lương thực của chúng ta thu hoạch rất nhiều, qua mùa đông hoàn toàn đủ, lương thực dư thừa có thể lấy ra ủ rượu."
Nói làm là làm, sáng sớm ngày hôm sau, Tống Đại còn chưa tỉnh ngủ, Sở Cảnh Hòa đã mở ra một mảnh đất đơn độc ở trong góc căn cứ, dựng giá trồng hạt nho, không bao lâu hạt nho đã biến thành dây nho bò lên giá.
Một số người dậy sớm nhìn thấy động tác của Sở Cảnh Hòa đều tò mò tới hỏi anh muốn làm gì.
Sở Cảnh Hòa cũng không che giấu, cười nói: "Tiểu Đại muốn uống rượu, tôi chuẩn bị trồng nho ủ rượu."
"ủ rượu?" Một giọng nói cổ quái từ sau lưng mọi người truyên đến, mọi người nhao nhao nhìn lại, phát hiện là tên chân chó trong đám người Trương Bân đêm qua mới gia nhập căn cứ.
Quả nhiên, nghe được lời tên chân chó nói, ánh mắt ôn hòa trước sau như một của Sở Cảnh Hòa hơi lạnh xuống, sâu kín nói: "Ủ rượu là chuyện của chúng tôi, cậu nếu không thể tiếp nhận được thì hiện tại có thể rời đi, vừa lúc các người mới ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-ap-den-dung-hong-cuop-duoc-vo-cua-toi-zhihu/1055993/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.