Lượt xem: 19
"Như thế nào? Chẳng lẽ các người quen biết Trọng Khấu sao? Các người đã gặp qua em ấy?" Lý Liễm hưng phấn kéo Tống Đại, hỏi: "Em ấy hiện tại ở nơi nào? Có khỏe không?
"Tốt, vô cùng tốt!" Cố Dực nghĩ Trọng Khấu g.i.ế.c nhiều người như vậy, ngữ khí không hiểu sao lại có hơi gai góc.
Lý Liễm nghe ra trong lời nói của Cố Dực có ý gì đó, truy vấn: "Có ý gì?"
Cố Dực tức giận nói: "Cô không biết học sinh của cô là người xấu trời sinh sao? Vì đoạt lấy dị năng, cô ta g.i.ế.c rất nhiều người, m.á.u trên tay đếm cũng không hết, bây giờ còn muốn g.i.ế.c Tống Đại.”
Lý Liễm khiếp sợ á khẩu không trả lời được, ánh mắt nhìn về phía Tống Đại, tựa như là đang hỏi cô tính chân thật của lời nói Cố Dực, nhận được chính là sự trâm mặc của Tống Đại cùng với mọi người.
Lưng Lý Liễm lập tức xụi lơ xuống, đầu ngón tay vuốt ve ảnh chụp chung, thật lâu sau mới mở miệng, ngữ khí vô cùng tự trách: "... Tôi vẫn coi em ấy là đứa trẻ tốt, chỉ là có chút quái gở mà thôi, tất cả học sinh trong mắt tôi đều là đứa trẻ ngoan... Là tôi không dạy tốt em ấy..."
"Cô Lý, cái này không trách cô, là cô ta tự mình lựa chọn con đường, đừng ôm sai vào trên người mình." Tống Đại nói.
"Nhưng... tại sao em ấy lại biến thành như vậy?" Lý Liễm cầm tấm ảnh, nhìn Trọng Khấu trong ảnh, trong lòng giống như bị kéo lên, vô cùng tiếc hận đau thương.
Ôn Cảng Sinh nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-ap-den-dung-hong-cuop-duoc-vo-cua-toi-zhihu/1056004/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.