Theo virus biến mất, Lý Liễm bị điều khiển cùng với tất cả mọi người khôi phục thần trí.
Nhất là Lý Liễm, cô ấy và những người khác đều bị Tống Đại dùng dị năng hệ phong vứt tới trong rừng rậm, ban đêm đen kịt, cây cối sum xuê rậm rạp, che khuất ánh trăng mờ mịt.
Lý Liễm ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt mờ mịt một chút.
"Chị Lý Liễm, chúng ta làm sao lại ở chỗ này?"
"Đúng vậy, cô họ, sao chúng ta lại ở đây?"
Mấy đứa nhỏ kéo tay áo Lý Liễm hỏi.
Lý Liễm há miệng, nhìn ánh lửa ngút trời dấy lên không xa, lẩm bẩm nói: "Chúng ta được cứu rồi."
Tiến sĩ Ngô ngồi trên một tảng đá lớn, nói: "Có phải chúng khống chế người già trong thôn không?”
Tống Đại dẫn theo Cận Lạc Bạch vội vàng chạy tới, nhìn thấy Sở Cảnh Hòa quần áo chảy ra từng mảng lớn vết máu, miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình, cô cuống quít từ trong không gian lấy ra băng gạc câm máu, càng không ngừng ấn miệng chảy m.á.u ở bụng anh ấy, nhưng quá nhiều m.á.u nhiễm ướt băng gạc, chảy tới trên tay của cô.
Tiến sĩ Ngô thở dài một tiếng, nói: "Lúc này sức đề kháng của cơ thể con người yếu nhất, dễ bị virus lây nhiễm nhất, những người già này một khi bị lây nhiễm, sinh mệnh vốn sắp đi đến cuối sẽ bị kéo dài, thậm chí xuất hiện dấu hiệu dần dần trẻ lại, tựa như kiến bị sán dây lây nhiễm, nhưng bọn họ cuối cùng vấn là con rối của virus."
"Trời ạ! Anh, anh ấy chảy thật nhiều máu." Tiểu Quyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-ap-den-dung-hong-cuop-duoc-vo-cua-toi-zhihu/1056013/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.