Anh một tay ấn Tống Đại vào n.g.ự.c mình, giọng nói rất nhẹ: "Ngủ đi, ngày mai em còn phải phí sức lực."
Máy phát điện diesel trong thuyền buồm đã sớm bị nước biển làm hư, cho nên động lực của thuyên buồm chỉ có thể dựa vào dị năng hệ phong của cô vận hành, mặc dù đối với Tống Đại hiện tại mà nói, chỉ là điều khiển lực gió bé nhỏ không đáng kể thúc đẩy thuyền buồm đi về phía trước, nhưng kiên trì cả ngày, khó tránh khỏi cảm thấy mệt nhọc.
"Ừm”" Tống Đại dựa vào trong n.g.ự.c anh, gối lên cánh tay anh khoác trên mái chèo, giống như tuyết đọng trong lòng cô, làm ổ một tư thế thoải mái liền ngủ thiếp đi.
*
Trong miệng Trọng Khấu ngậm một con cá bống màu xanh, trong tay kéo Bạch Diêu gian nan chạy trốn, bởi vì bốn phía đều là nước biển, cô ta không thể dừng lại, dừng lại một chút sẽ chìm xuống biển.
Bôn ba một đêm, cô ta sức cùng lực kiệt lúc rốt cục chạy tới một chỗ đỉnh núi sắp bị nhấn chìm.
Cô ta ném Bạch Diêu đi, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất ẩm ướt thở dốc.
"Trọng Khấu." Bạch Diêu ngồi bên cạnh cô ta, vẻ mặt lo lắng.
*
Bạch Diêu biết cô ta mệt mỏi, lại bởi vì bại bởi Tống Đại mà tâm tình không tốt, cho nên anh không nói nữa, bắt đầu xử lý cá bống xanh.
Ánh mắt Bạch Diêu thương tiếc, nhưng cậu ta biết mình không giúp được cô ta, chỉ có thể yên lặng nướng cá.
"Cướp đoạt quả nhiên chính là rác rưởi, không thể tăng lên, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-ap-den-dung-hong-cuop-duoc-vo-cua-toi-zhihu/1056024/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.